Tình nguyện viên Olympics 2020: Cơ hội vàng hay là sự bóc lột của các nhà tổ chức sự kiện?

0
95

Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận điều này, rằng các tình nguyện viên Olympics không được trả lương và phải làm hầu hết tất cả mọi việc: hướng dẫn các vận động viên di chuyển, chào đón các vị quan chức và phiên dịch cho những vị khách bị lạc. Chính các quan chức của Ủy ban Olympics quốc tế cũng phải thừa nhận sự thật rằng sự kiện thể thao này sẽ không thể được tổ chức nếu như thiếu đi sự hỗ trợ từ hàng trăm nghìn tình nguyện viên đăng kí tham gia, những người luôn mỉm cười tươi tắn, thân thiện, nhận được sự ca ngợi từ những vị nguyên thủ quốc gia.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà họ nhận được cho những đóng góp của mình. Thế vận hội hàng tỷ đô la được cung cấp số tiền khổng lồ cho quá trình tổ chức. Và các tình nguyện viên lại làm việc một cách miễn phí. Đó chính là những gì sẽ diễn ra vào Thế vận hội Olympics 2020 diễn ra tại Tokyo vào năm tới, với số lượng tình nguyện viên lên tới 80.000 người.

Tất nhiên, hầu hết trong số họ đều không bận tâm về yếu tố tài chính, bởi họ đều coi đó như là cơ hội một lần trong đời để được tham gia vào một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thế nhưng, họ cũng không biết rằng những lao động không được trả lương sẽ làm giàu thêm cho những nhà tài trợ sự kiện, mạng lưới truyền hình cũng như Ủy ban Olympics Quốc tế.

Joel Maxcy, chủ tịch của Hiệp hội các nhà kinh tế thể thao quốc tế và là giáo sư tại Đại học Drexel ở Philadelphia, khẳng định rằng đây chính là một hành vi khai thác về kinh tế của Olympics. Theo ông, các tình nguyện viên hoạt động như những người lắp ráp sản phẩm, và cuối cùng những kẻ khác xuất hiện và thu thập gần như tất cả những số tiền có được từ những lao động không công đó. Những tình nguyện viên là những người cần mẫn nhất, nhưng người hưởng thụ lại là những nhà tổ chức.

Các tình nguyện viên hầu hết đều bị thu hút bởi thương hiệu của Thế vận hội Olympics cũng như việc được tham gia vào phía sau hậu trường của sự kiện lớn này, gặp gỡ các vận động viên quốc tế. Đối với một số tình nguyện viên trẻ tuổi, đây còn là một cơ hội giúp họ có được các mối quan hệ cũng như những công việc toàn thời gian.

Yutaro Tokunaga, 26 tuổi, người đã tham gia một buổi hướng dẫn cho các tình nguyện viên tại Tokyo cho biết rằng anh sẵn sàng làm việc miễn phí để có được cơ hội được gặp gỡ và nói chuyện với những vận động viên thể thao trên toàn thế giới. Chủ của anh ta cũng đã cho anh ấy nghỉ phép 5 ngày có lương để có thể tham gia vào sự kiện.

Một tình nguyện đầy nhiệt huyết khác, Masanobu Ishii khẳng định rằng anh muốn truyền đi tinh thần hiếu khách omotenashi của đất nước Nhật Bản đến với bạn bè quốc tế.

Một số khác xem đây là một cơ hội để có thể khoe khoang với bạn bè, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình hay chỉ đơn giản là thể hiện lòng yêu nước. Một vài người thậm chí còn sẵn sàng trả tiền để có thể trở thành một tình nguyện viên của sự kiện. Các tình nguyện viên thường phải bỏ tiền túi trả cho chi phí đi lại cũng như chỗ ở của mình tại thành phố tổ chức sự kiện. Họ sẽ nhận được bữa sáng từ các nhà tổ chức vào ngày mà họ làm việc, nghe theo một số hướng dẫn và nhận các bộ đồng phục. Riêng tại thành phố Tokyo, mỗi người sẽ nhận được 1000 yen/ngày để làm việc trên hệ thống giao thông của thành phố. Ngoài ra ban tổ chức tại Tokyo cũng sẽ cung cấp một số hình thức bảo hiểm khác.

Một nghiên cứu được thực hiện liên quan đến chi phí cho các tình nguyện viên tại Thế vận hội Sydney 2000 cho biết rằng họ đã chi ra ít nhất là 60 triệu USD cho 40.000 tình nguyện viên tham gia. Và giờ đây, sau gần 20 năm, các nhà tổ chức Tokyo sẽ sử dụng gấp đôi số lượng đó, và không chi ra một khoản nào gọi là trợ cấp cho họ.

Về phía những người đứng đầu sự kiện, họ lên tiếng ủng hộ cho việc tình nguyện này, bỏ qua các cáo buộc về việc ép buộc lao động và tin rằng hành động đó thể hiện đúng tinh thần của sự kiện. John Coates, thành viên của Ủy ban Olympics quốc tế IOC và cũng là người đứng đầu đoàn kiểm tra tại Tokyo cho rằng: “Họ không cần phải đăng kí nếu như họ thực sự không muốn. Một sự kiện lớn như vậy nhất định phải có các tình nguyện viên. Họ được đào tạo, nhận đồng phục, trở thành một phần của một sự kiện lớn và thú vị. Tôi không nghĩ rằng cần thiết phải trả tiền cho họ”.

Thế nhưng, ở phía ngược lại, những người coi đây là một hành vi trục lợi rõ ràng, lại chỉ ra sự thật rằng những người khác làm việc tại Thế vận hội đều được trả tiền, và thậm chí là rất nhiều tiền.

Chính quyền thành phố Tokyo đang chi ra ít nhất 20 tỷ USD để tổ chức Thế vận hội và các nhà tổ chức đã kêu gọi hỗ trợ được 3 tỷ USD từ các nhà tài trợ địa phương, gấp đôi so với các kỳ Thế vận hội trước đó.

Các thành viên của IOC như ông Coates nhận được mức lương từ 450 – 900 USD/ngày khi họ đi giải quyết các vấn đề liên quan đến Olympics, đồng thời cũng được nhận các đặc quyền khác như các chuyến bay miễn phí và ở trong các khách sạn hạng sang. Chủ tịch của Ủy ban, ông Thomas Bach không nhận tiền lương nhưng lại nhận được một khoản trợ cấp khoảng 250.000 USD mỗi năm với tư cách là chủ tịch “tự nguyện”. Ủy ban Olympics quốc tế cũng thường hoạt động với khoản dự trữ tiền mặt lên tới 1 tỷ USD và tổng doanh thu của Ủy ban trong chu kì Olympics 2013 – 2016 là 5,7 tỷ USD.

Về các khoản lợi nhuận từ việc phát sóng, đài NBC của Mỹ cũng đã trả con số khủng 7,75 tỷ USD để có quyền phát sóng 6 kỳ Thế vận hội bắt đầu từ năm 2022.

David Berri, một nhà kinh tế thể thao tại Đại học Nam Utah, đề nghị rằng các nhà tổ chức và các quan chức của IOC cũng nên làm việc miễn phí hoặc với mức lương thấp hơn, để phù hợp với tình hình hiện tại của những tình nguyện viên làm việc miễn phí. “Nếu như các tình nguyện viên được trả tiền, sẽ có ít tiền hơn dành cho những người tổ chức. Thế vận hội đã biết rằng các tình nguyện viên sẽ làm việc mà không nhận được một khoản nào, và họ đã tận dụng nó. Nếu như các quan chức Olympics nghĩ rằng tất cả đều ổn với sự bố trí như vậy, rõ ràng là họ cũng nên làm việc miễn phí”.

Nguồn: Japan Times

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here